Sau khi Bức tường Berlin tan hoang, rất nhiều nhà kinh tế học và nhà hoạch định chính sách cho rằng toàn cầu sẽ trở thành 1 nền kinh tế hạnh phúc, thịnh vượng. Các nước đang càng ngày càng gắn kết với nhau nhờ thương nghiệp, vốn đầu tư và Internet. Dĩ nhiên cũng có những bước lùi, như khủng hoảng vốn đầu tư 2008, nhưng toàn cầu hóa vẫn đang diễn ra và hội nhập là điều chẳng thể giảm thiểu khỏi.
Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng toàn cầu đang phát sinh 1 rào cản đe dọa việc này. Đó không phải là Tổng thống Mỹ – Donald Trump, Brexit hay khủng bố, mà là Trung Quốc.
Nhìn vào các xu thế vừa mới đây tại Trung Quốc và quan hệ của nước này với Mỹ cũng như các quốc gia tăng trưởng khác, giới quan sát dự đoán sự chia rẽ sẽ ngày 1 sâu sắc. Kinh tế toàn cầu có thể chia thành 2 phần đồ sộ – 1 có trọng điểm là Mỹ và EU, 1 xoay quanh Trung Quốc.
![]() |
Một con phường ở Phố Đông, Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: ImageChina |
Trong bài phát biểu mở đầu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước này – Tập Cận Bình cam đoan mở cửa hơn nữa với các công ty nước ngoài, đồng thời che chở quyền và lợi ích của họ.
“Trung Quốc sẽ không đóng cửa với toàn cầu, mà chỉ càng ngày càng linh động hơn”, ông cho biết. Trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đầu năm nay, ông Tập cũng tạo dựng hình ảnh 1 lãnh đạo ủng hộ thương nghiệp tự do, là chính trị gia quốc tế, sẵn sàng nhận nhiệm vụ dẫn dắt khắc phục các vấn đề toàn cầu, như biến đổi khí hậu. Việc này hoàn toàn trái ngược với quan niệm “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Mỹ – Donald Trump.
Tuy nhiên, Bloomberg cho rằng vấn đề với phiên bản toàn cầu hóa của ông Tập, là ông muốn kiểm soát nó. Thay vì đưa Trung Quốc vào quy trình toàn cầu hiện có, họ lại tạo ra 1 khối kinh tế độc lập, với nhiều công ty và kỹ thuật cai trị, nhưng được kiểm soát bởi các luật lệ của Bắc Kinh.
Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực tăng trưởng kỹ thuật riêng và hỗ trợ các công ty khó khăn với phương Tây trong mọi lĩnh vực, từ robot đến tàu điện. Tham vọng của Bắc Kinh miêu tả rất chi tiết trong chương trình “Made in China 2025”. Họ sẽ tiêu dùng các khoản hỗ trợ phóng khoáng để đưa các công ty trong nước lên sang trọng quốc tế, có kỹ năng khó khăn toàn cầu.
Dù vậy, chỉ tiêu của Trung Quốc không dễ thực hành. Họ có thể thành công trong việc đẩy bật các đối thủ ngoại ra khỏi quốc gia, nhưng cũng khó lôi kéo anh chị nước ngoài. Với mác hàng kém uy tín và ít lợi thế kỹ thuật, các thương hiệu Trung Quốc sẽ khó thay thế mặt hàng tên tuổi tại các thị phần lớn. Mối lo an ninh cũng có thể làm cho các công ty ngoại ngại ngần mua chip và thiết bị IT cung cấp tại đây.
4 nhà sản xuất điện thoại bậc nhất Trung Quốc hiện chiếm hai phần ba thị phần trong nước, nhưng tổng thị phần ở nước ngoài chỉ chưa đầy 15%, theo Strategy Analytics. Bên cạnh đó, dù ngành nghề ôtô được hỗ trợ rất mạnh tay, số xe Trung Quốc xuất khẩu được năm 2016 thậm chí ít hơn 2014.
Phương Tây cũng đang dần rút khỏi Trung Quốc. Doanh nghiệp Mỹ càng ngày càng than phiền về môi trường buôn bán tại đây. Khảo sát mới nhất của Phòng thương nghiệp Mỹ tại Trung Quốc cho thấy chỉ 56% người tham gia đưa thị phần này vào top 3 ưu ái đầu tư, giảm mạnh so với 78% năm 2012.
Trung Quốc hẳn nhiên không muốn bị cô lập. Bắc Kinh đã tạo ra hàng loạt công ty và luật lệ tương tự phương Tây, nhằm củng cố sức mạnh kinh tế của quốc gia. Họ sáng lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) – đối lập với Ngân hàng Thế giới (WB). Trung Quốc cũng đưa ra sáng kiến vun đắp cơ sở vật chất cơ sở vật chất đồ sộ “Vành đai, Con trục đường”, nhằm kéo các nền kinh tế châu Á và châu Âu về gần mình hơn. Những công trình này có thể được tài trợ bởi các nhà băng Trung Quốc và do các công ty nước này thực hành.
*Sáng kiến Vành đai, Con trục đường của Trung Quốc
Washington vững chắc sẽ đương đầu để giữ bộ máy kinh tế toàn cầu hiện giờ. “Chúng tôi sẽ không chùn bước trước thách thức từ Trung Quốc”, Ngoại trưởng Mỹ – Rex Tillerson cho biết trong 1 bài phát biểu tháng 10 năm ngoái.
Bloomberg cho rằng sự chia rẽ giữa Trung Quốc và phương Tây có nhẽ không bao giờ trở thành cực đoan như quá trình Chiến tranh lạnh. Người Trung Quốc sẽ vẫn uống Starbucks và đi giày Nike, còn người Mỹ vẫn sẽ tiêu dùng hàng Trung Quốc bán trong Walmart.
Tuy nhiên, khi Trung Quốc càng ngày càng gia tăng tác động, và Mỹ – châu Âu nỗ lực che chở công ty, kỹ thuật và các công ty, khoảng cách sẽ ngày 1 nới rộng. Các nước có vấn đề với phương Tây, như Nga, sẽ hướng về Trung Quốc nhiều hơn. Còn những nước lo ngại về quyền lực của Trung Quốc, như Ấn Độ hay Nhật Bản, có thể tiến dần về Mỹ.
Sự chia rẽ này sẽ để lại nhiều hậu quả hiểm nguy lên kinh tế toàn cầu. Các công ty sẽ khó tiếp cận thị phần cốt lõi, lợi nhuận sút giảm, năng suất và việc làm cũng chịu tác động. Nếu bị cô lập khỏi các thị phần và kỹ thuật cần phải có, Bắc Kinh có thể gặp khó trong việc nâng thu nhập của 1,4 tỷ dân.
Bắc Kinh có thể sẽ nhìn thấy họ nên hỗ trợ quy trình hiện giờ, hơn là phá vỡ nó. Việc hội nhập với toàn cầu đã trở thành động lực tăng trưởng chính của Trung Quốc từ thập kỷ 80. Mỹ và các đồng minh có thể giảm bảo hộ và tiếp diễn hài hòa với Bắc Kinh trong việc hội nhập với quy trình hiện giờ. Vì giả định 1 bức tường mới được dựng lên trên toàn cầu, phần đông đều là kẻ thua cuộc.
Hà Thu (theo Bloomberg)